Chính phủ nên lớn đến mức nào?Và vai trò đúng nghĩa của chính phủ trong đời sống hàng ngày của người dân Mỹ nên là gì? Cánh Hữu và Cánh Tả có câu trả lời trái ngược nhau.
Series sự khác biệt giữa phe Cánh Tả - Cánh Hữu của Dennis Prager, Phần 1: Chính Phủ nên lớn đến đâu? Phe Bảo Thủ và Phe Tự Do khác nhau đến mức nào?
Một trong những sự khác biệt quan trọng nhất giữa Cánh Tả và Cánh Hữu là cách mỗi bên quan tâm đến vai trò và khuôn khổ của chính phủ.
Cánh Tả tin rằng nhà nước nên là lực lượng hùng mạnh nhất trong xã hội. Giữa những thứ khác, chính phủ nên kiểm soát việc giáo dục từng đứa trẻ, nên cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, và nên chỉnh đốn thường xuyên cho đến những chi tiết nhỏ nhất cách các doanh nghiệp quản lý việc kinh doanh của họ -- Ở Đức, ví dụ, chính phủ ra luật về giờ giấc các cửa hàng phải đóng cửa. Ngắn gọn lại, không nên có quyền lực ý tưởng nào có thể cạnh tranh được với chính quyền. Không phải phụ huynh, không phải doanh nghiệp, không phải trường tư, không phải các tổ chức tôn giáo, càng không phải các thành phần những cá nhân có lương tâm.
Phe Cánh Hữu, mặt khác, họ tin rằng vai trò của chính phủ trong xã hội nên bị giới hạn tới mức tối thiểu như phòng vệ quốc gia và nên là giải pháp cuối cùng để giúp các công dân, những người mà không được gia đình họ, cộng đồng, hay tổ chức từ thiện của tôn giáo hoặc phi tôn giáo giúp đỡ.
Phe Cánh Hữu hiểu rằng vì chính phủ lớn mạnh lên theo kích cỡ và quyền lực, những điều sau chắc chắn sẽ xảy ra:
1.Sẽ có sự gia tăng về số lượng tham nhũng. Quyền lực và tiền bạc sinh ra sự tham nhũng. Những người trong chính phủ sẽ lợi dụng cái ảnh hưởng của chính phủ cho cái lợi cá nhân và chính trị riêng. Và những người bên ngoài chính phủ sẽ muốn có được sự ảnh hưởng và ơn huệ. Ở Châu Phi và Mỹ Latin, sự tham nhũng của chính phủ đã là một yếu tố to lớn nhất làm kìm nén sự phát triển.
2. Tự do cá nhân sẽ giảm. Với một vài ngoại lệ như việc không hạn chế phá thai, tự do cá nhân sẽ ít quan trọng hơn đối với Cánh Tả khi so với Cánh Hữu. Đây chẳng phải lời chỉ trích cũng chẳng phải là ý kiến. Nó đơn giản là logic. Chính phủ càng có quyền kiểm soát người dân bao nhiêu, thì người dân càng mất đi tự do bấy nhiêu.
3.Các nước với sự bành trướng của chính phủ sẽ giảm quy mô của chính phủ hoặc cuối cùng thì cũng bị sụp đổ. Mô hình nhà nước phúc lợi cuối cùng sẽ biến thành một thương vụ Ponzi, phụ thuộc vào người trả lương mới để trả lương cho người đi trước; và khi người trả lương không còn nữa, mô hình này cũng sụp đổ theo. Và các nhà nước phúc lợi của thế giới, bao gồm cả các nước Châu Âu giàu có, đang trải nghiệm vấn đề này theo nhiều góc độ.
4.Để trả lương cho một chính phủ đang trên đà nới rộng, thuế phải liên tục gia tăng. Nhưng ở mức độ thuế nào đó, những người sản xuất ra sự thịnh vượng của xã hội sẽ ngừng làm việc, làm việc ít hơn, thuê ít người hơn, hoặc di dời công việc kinh doanh ra khỏi khu vực hoặc ra nước khác.
5.Chính phủ lớn thì sẽ sinh ra thâm hụt ngân sách nặng nề và nó sẽ gia tăng – và cuối cùng không duy trì được – nợ. Điều này cũng vậy, chỉ là logic mà thôi. Nhà nước càng được trao càng nhiều tiền, thì người dân càng đòi nhiều tiền hơn từ nhà nước bấy nhiêu. Không có ai nhận tiền miễn phí mà lại nói “Cảm ơn. Tôi đã có đủ.”
Trừ khi chính phủ lớn trở nên nhỏ lại, cuối cùng họ sẽ sụp đổ dưới chính cái sức nặng của họ -- cùng với những hậu quả tồi tệ cho xã hội cũng như nền kinh tế.
6.Chính phủ càng lớn bao nhiêu, thì cơ hội cho việc ác càng nhiều lên bấy nhiêu. Thế kỷ 20 là thế kỷ chết chóc nhất được ghi lại trong lịch sử. Và ai là kẻ đã thực hiện việc này? Các chính phủ lớn. Các cá nhân độc ác mà không có quyền lực chỉ có thể làm hại người khác đến mức nào đó thôi. Nhưng khi mà các cá nhân độc ác đó kiểm soát một chính phủ lớn, thì số việc gây hại họ có thể làm là bất tận. Cánh Hữu sợ các chính phủ lớn. Cánh Tả lại sợ các doanh nghiệp lớn. Nhưng Coca Cola không thể đột nhập vào nhà bạn và tịch thu tài sản của bạn – chỉ có các chính phủ lớn mới có thể làm thế. Các tập đoàn có thể làm việc thiếu trách nhiệm, nhưng cũng chỉ có các chính phủ lớn mới có thể xây dựng nên các trại tập trung và phạm tội diệt chủng mà thôi.
7.Các chính phủ lớn làm mòn tính cách đạo đức của một quốc gia. Mọi người không còn quan tâm đến người khác nữa. Suy cho cùng, họ biết rằng chính phủ sẽ làm việc đó. Đó là vì sao người Mỹ cho đi những đồng tiền của họ và họ tình nguyện hy sinh thời gian của mình cho việc làm từ thiện nhiều hơn người Châu Âu ở chung mức độ kinh tế.
Nếu không có niềm tin về việc mở rộng chính phủ, sẽ chẳng có Cánh Tả. Nếu không có niềm tin vào việc giới hạn chính phủ, sẽ chẳng có Cánh Hữu.
Tôi là Dennis Prager.
----------
Ghost & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM nguồn: https://www.facebook.com/video.php?v=753904374743079
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét