Phi lý và sự tự sát
Chỉ có một vấn đề triết học thật sự nghiêm túc: đó là sự tự sát. Đánh giá cuộc đời đáng sống hoặc không đáng sống chính là trả lời cho vấn đề cơ bản của triết học. Những vấn đề còn lại, như thế giới có ba chiều hay không, linh hồn có chín hay mười hai loại, tất cả đều được xếp ở phía sau.
http://thuykhue.free.fr/mucluc/hiensinh.html
triết học hiện sinh là tư tưởng chủ yếu của thế kỷ 20;triết học cổ điển của Tây phương , vũ trụ to quá con người bị bỏ quên, coi con người là một vật thể, coi con người là thế này thế kia, trong khi con người có thể thế này có thể thế kia, có thể là quỷ hay là thánh, tôi là một chủ thể tính và tôi là một nhân vị tự do, chủ thể tính và nhân vị tự do là 2 vấn đề chính của thhs,không coi con người là một sự vật của toàn thể vũ trụ, thhs coi con người như một hữu thể đứng trên vũ trụ có quyền gán cho vũ trụ một giá trị tùy theo quan điểm của mỗi người, khi con người xác định được chủ thể tính của mình, con người nhận định rằng không sự vật gì có gì là tuyệt đối,con người hs là con người dám nhìn thẳng vào sự thật với nhãn quan với khả năng mình, tự do ở đây không phải tự do của thế giới tự do, tự do ở đây là tự do hiện sinh,tức là tự do bên trong, tự do lựa chọn , td quyết định, tự do dám làm mình,nếu tôi cứ sống như cái máy ở trên bảo sao tôi làm vậy, người ta làm sao mình làm vậy, thì tôi chỉ sống như một sinh vật chưa sống cái kiếp người, cuộc sống ù lì đó sống chỉ để sinh tồn như cây cỏ đó gọi là buồn nôn, tầm thường,phi lý, để thoát khỏi cuộc sống buồn nôn, tầm thường pi lý đó con người phải vượt lên chính mình, phải phải sống độc đáo , một chủ thể độc đáo: tự chọn một lối sống riêng không bắt chước người khác và chịu sự kìm chế và sai bảo của người khác , nhân vị và tự do là nội dung của hiện sinh, chúng ta chỉ có cái nhìn phiến diện về sự vật 1711thuykhue
triết học hiện sinh là tư tưởng chủ yếu của thế kỷ 20;triết học cổ điển của Tây phương , vũ trụ to quá con người bị bỏ quên, coi con người là một vật thể, coi con người là thế này thế kia, trong khi con người có thể thế này có thể thế kia, có thể là quỷ hay là thánh, tôi là một chủ thể tính và tôi là một nhân vị tự do, chủ thể tính và nhân vị tự do là 2 vấn đề chính của thhs,không coi con người là một sự vật của toàn thể vũ trụ, thhs coi con người như một hữu thể đứng trên vũ trụ có quyền gán cho vũ trụ một giá trị tùy theo quan điểm của mỗi người, khi con người xác định được chủ thể tính của mình, con người nhận định rằng không sự vật gì có gì là tuyệt đối,con người hs là con người dám nhìn thẳng vào sự thật với nhãn quan với khả năng mình, tự do ở đây không phải tự do của thế giới tự do, tự do ở đây là tự do hiện sinh,tức là tự do bên trong, tự do lựa chọn , td quyết định, tự do dám làm mình,nếu tôi cứ sống như cái máy ở trên bảo sao tôi làm vậy, người ta làm sao mình làm vậy, thì tôi chỉ sống như một sinh vật chưa sống cái kiếp người, cuộc sống ù lì đó sống chỉ để sinh tồn như cây cỏ đó gọi là buồn nôn, tầm thường,phi lý, để thoát khỏi cuộc sống buồn nôn, tầm thường pi lý đó con người phải vượt lên chính mình, phải phải sống độc đáo , một chủ thể độc đáo: tự chọn một lối sống riêng không bắt chước người khác và chịu sự kìm chế và sai bảo của người khác , nhân vị và tự do là nội dung của hiện sinh, chúng ta chỉ có cái nhìn phiến diện về sự vật 1711thuykhue
Nietzsche Phê bình luân lý cổ truyền & thuyết siêu nhân: Không thể có chân lý trừu tượng, cltt là cái người ta dạy lại ta chấp nhận mà ta không xem lại, nó lạnh lừng như xác chết và không có ích cho cuộc hiện sinh, chỉ có chân lý cụ thể
Luân lý chủ ông: luân lý của giai cấp thống trị, quí tộc có bản tính ngang tàng kiêu hãnh, llco xây dựng trên lòng tự tín, tự đại, của kẻ hào hùng
Luân lý nô lệ : người nô lệ bị đàn áp yếu hèn nên họ lập ra đức nhẫn nại, khiêm tốn,từ bi là đức của người bất lực, Nietzsche khinh bỉ tôn giáo, tg là sản phẩm của kẻ bệnh tật hèn yếu không có can đảm để đấu tranh để sống cuộc hiện sinh ở đời này, nên mới tạo ra các giá trị yếm thế chối bỏ cuộc hiện sinh để mưu cầu cuộc sống hạnh phúc ở đời sau. tôi là xác và hồn có khi tôi chỉ là thân xác mà thôi, thuyết lý người hùng đả phá các học thuyết không giúp cho con người phát huy hết khả năng vô tận của cuộc hiện sinh ... siêu nhân là người hoàn toàn tự chủ, không lệ thuộc vào thói tục do luân lý cổ truyền tạo nên để nô lệ hóa con người, hãy luôn luôn trở nên là chính mình, hãy là ông chủ người điêu khắc để tạo nên chính mình, đừng nhắm mắt làm nô lệ kẻ khác, đừng để bảo sao nghe vậy ,phải có ý tự quyết, tự chọn con người phải tự vượt mình, quần chúng tuy đông về số nhưng không có ai là người hết, quần chúng chỉ là những cái miệng để hoan hô đả đảo, những tay lãnh đạo bảo hoan hô thì họ hoan hô bảo đả đảo thì họ đả đảo ngay, qc thật là cái máy khổng lồ và vô hồn, ai muốn sống cuộc hiện sinh phải thoát ra ngoài cuộc sống vô hồn ấy, sống phải sáng tạo, phải dám nghĩ những cái chưa ai dám suy nghĩ , phải tự giác và tự giải thoát, chẳng có nô lệ nhục nhã nào bằng nô lệ tinh thần, kể cả nô lệ người thầy, ông thầy dạy ta làm người không phải dạy ta làm học sinh suốt đời, phải xa ta ra, chống lại ta biết đâu ta chẳng phải là một kẻ bịp bợm, hãy coi chừng đừng để cho thần tượng đè chết. Con người phải bước qua thượng đế,thánh hiền,thần tượng, Nietzsche, bước qua chính mình mà đi.
đoc Nietzsche ta thấy hổ thẹn thói ươn hèn của tư tưởng ta,ta thấy hổ thẹn vì thái độ nô lệ và thụ động ta,ta chưa vươn tới mức làm người tự do,ta thấy ta như lũ trẻ con, ngày ngày nhai đi nhai lại những lời lẽ của thánh hiền coi đó là nhưng bùa hộ mệnh tưởng chừng như những lời kinh hoa mỹ kia có phép mầu để giải quyết cuộc nhân sinh của ta ,mà ta không biết rằng ỷ lại như thế là sống thân nô lệ.Nietzsche viết: anh đã đi từ giun lên làm người nhưng vẫn còn rất nhiều giun dế trong anh, xưa kia anh là khỉ và ngày nay loài người còn khỉ hơn cả bất cứ con khỉ nào 24112001thuykhue
http://hoangphongtuan.wordpress.com/2012/06/30/nguoi-yeu-toi-hay-hinh-anh-nguoi-yeu-trong-noi-nho-cua-toi-la-co-thuc-hay-la-quan-niem-ve-hien-tuong-hoc-cua-husserl/
Luân lý chủ ông: luân lý của giai cấp thống trị, quí tộc có bản tính ngang tàng kiêu hãnh, llco xây dựng trên lòng tự tín, tự đại, của kẻ hào hùng
Luân lý nô lệ : người nô lệ bị đàn áp yếu hèn nên họ lập ra đức nhẫn nại, khiêm tốn,từ bi là đức của người bất lực, Nietzsche khinh bỉ tôn giáo, tg là sản phẩm của kẻ bệnh tật hèn yếu không có can đảm để đấu tranh để sống cuộc hiện sinh ở đời này, nên mới tạo ra các giá trị yếm thế chối bỏ cuộc hiện sinh để mưu cầu cuộc sống hạnh phúc ở đời sau. tôi là xác và hồn có khi tôi chỉ là thân xác mà thôi, thuyết lý người hùng đả phá các học thuyết không giúp cho con người phát huy hết khả năng vô tận của cuộc hiện sinh ... siêu nhân là người hoàn toàn tự chủ, không lệ thuộc vào thói tục do luân lý cổ truyền tạo nên để nô lệ hóa con người, hãy luôn luôn trở nên là chính mình, hãy là ông chủ người điêu khắc để tạo nên chính mình, đừng nhắm mắt làm nô lệ kẻ khác, đừng để bảo sao nghe vậy ,phải có ý tự quyết, tự chọn con người phải tự vượt mình, quần chúng tuy đông về số nhưng không có ai là người hết, quần chúng chỉ là những cái miệng để hoan hô đả đảo, những tay lãnh đạo bảo hoan hô thì họ hoan hô bảo đả đảo thì họ đả đảo ngay, qc thật là cái máy khổng lồ và vô hồn, ai muốn sống cuộc hiện sinh phải thoát ra ngoài cuộc sống vô hồn ấy, sống phải sáng tạo, phải dám nghĩ những cái chưa ai dám suy nghĩ , phải tự giác và tự giải thoát, chẳng có nô lệ nhục nhã nào bằng nô lệ tinh thần, kể cả nô lệ người thầy, ông thầy dạy ta làm người không phải dạy ta làm học sinh suốt đời, phải xa ta ra, chống lại ta biết đâu ta chẳng phải là một kẻ bịp bợm, hãy coi chừng đừng để cho thần tượng đè chết. Con người phải bước qua thượng đế,thánh hiền,thần tượng, Nietzsche, bước qua chính mình mà đi.
đoc Nietzsche ta thấy hổ thẹn thói ươn hèn của tư tưởng ta,ta thấy hổ thẹn vì thái độ nô lệ và thụ động ta,ta chưa vươn tới mức làm người tự do,ta thấy ta như lũ trẻ con, ngày ngày nhai đi nhai lại những lời lẽ của thánh hiền coi đó là nhưng bùa hộ mệnh tưởng chừng như những lời kinh hoa mỹ kia có phép mầu để giải quyết cuộc nhân sinh của ta ,mà ta không biết rằng ỷ lại như thế là sống thân nô lệ.Nietzsche viết: anh đã đi từ giun lên làm người nhưng vẫn còn rất nhiều giun dế trong anh, xưa kia anh là khỉ và ngày nay loài người còn khỉ hơn cả bất cứ con khỉ nào 24112001thuykhue
http://hoangphongtuan.wordpress.com/2012/06/30/nguoi-yeu-toi-hay-hinh-anh-nguoi-yeu-trong-noi-nho-cua-toi-la-co-thuc-hay-la-quan-niem-ve-hien-tuong-hoc-cua-husserl/
NGƯỜI YÊU TÔI hay HÌNH ẢNH NGƯỜI YÊU
TRONG NỖI NHỚ CỦA TÔI là có thực?
Husserl đặt ra một câu hỏi cổ xưa nhưng cơ bản: anh KHÔNG PHẢI là người yêu anh, sao anh biết người yêu anh có thực (có thực --> có nhận thức được cô ta hay không)? Ta không phải là sự vật, sự vật cũng không phải là ta, sao ta biết rằng sự vật có thực?
Vậy, KHÔNG PHẢI NỖI NHỚ CỦA ANH VỀ NGƯỜI YÊU LÀ CÓ THỰC cũng KHÔNG PHẢI MỘT CÔ GÁI NÀO ĐÓ ĐƯỢC XEM LÀ NGƯỜI YÊU ANH LÀ CÓ THỰC, mà CHÍNH HÌNH ẢNH VỀ CÔ GÁI NÀO ĐÓ HIỆN LÊN TRONG TÂM TRÍ ANH LÀ CÓ THỰC mà thôi, bất chấp ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU ANH HAY KHÔNG!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét